Học để làm gì? Một câu hỏi quá căn bản nhưng không phải ai cũng biết rõ và biết đúng câu trả lời. Hơn nữa, không phải ai biết mục tiêu ấy rồi cũng luôn gắn bó theo đuổi, đặc biệt khi có cám dỗ và thách đố.

Thực tế hiện nay cho thấy, khi nói học để làm gì, nhiều học sinh, sinh viên và không ít phụ huynh có lẽ chỉ nghĩ đến học để biết đọc biết viết, biết làm tính, học để được lên lớp, học để được điểm cao, học để được giấy khen, học để có việc làm, học để có lương cao, học để có địa vị xã hội. Những mục tiêu vừa nêu không sai nhưng hơn thiển cận, hơi hạn hẹp và thiếu sót. Cha ông ta có cái nhìn về việc học rộng hơn khá nhiều. Hẳn là ai cũng thuộc nằm lòng câu tục ngữ về mục đích của việc học: “Học ăn, học nói, học gói, học mở.” Như vậy, học không chỉ là học chữ, học tính toán mà chủ yếu là học cách ăn nói, cách ứng xử với người, với đời. Người Việt chúng ta từ rất xa xưa đã thâu nhận và thấm nhuần việc học ấy nên đã nhấn mạnh việc học tập trước tiên ở cái tâm, cái đức hơn là cái đầu, cái trí. Điều này được thấy rõ nơi khẩu hiệu các trường học trước đây và mới đây một số trường cũng đã lấy lại khẩu hiệu rất ý nghĩa ấy: “Tiên học lễ, hậu học văn.” Đây là cái học phản ánh tinh thần giáo dục của Nho gia. Nhưng “lễ” là gì và “văn” là gì theo Khổng Tử thì không đơn giản nên cần nhiều thời gian nghiên cứu. Ở đây, chỉ xin lưu ý, với thời gian cái “lễ” và cái “văn” ấy ngày nay chắc chắn cũng cần phải được thích ứng.

Thế mục đích cái học ngày nay của chúng ta là gì? Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên hợp quốc (UNESCO) đã nêu ra bốn mục tiêu của việc học rất rõ ràng và cụ thể như sau: “Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để khẳng định mình.”Bốn mục tiêu này đáng để chúng ta để tâm suy nghĩ. Bốn mục tiêu giáo dục này đòi hỏi việc học không được dừng lại ở không gian và thời gian trên ghế nhà trường mà trải rộng raở mọi nơi, mọi chỗ, trải dài ở mọi thời điểm của cuộc đời. Không chỉ để phát triển cái đầu, trí thức (mục tiêu 1) mà cả toàn thân, khả năng biến cái biết thành hành động, khả năng làm việc hiệu quả (mục tiêu 2); không chỉ mỗi cá nhân người họctự trau dồi các phẩm chất cá nhân mà đặc biệt phải biết cởi mở, hướng đến phát triển khả năng sống với người khác, khả năng làm việc chung với nhau cách hài hòa, hiệu quả (mục tiêu 3) vì không ai là một hòn đảo cả nếu muốn thực sự là người; không chỉ phát triển cái CÓ, tức khả năng làm việc tạo ra của cải vật chất mà còn đặc biệt là phát triển cái LÀ, tức nhận ra và phát triển cái bản chất, căn tính, địa vị và phẩm giá cao quý của mình và của người khác. Con người không chỉ là con vật biết suy tư, là công cụ lao động nhưng trước hết và trên hết con người là con Thiên Chúa, là anh chị em với nhau, là đồng hương với các thánh,.,. (mục tiêu 4).

Việc học tập của người Việt Nam xưa nay xem ra nhấn mạnh khá nhiều vào mục tiêu thứ nhất và mục tiêu thứ hai. Hai mục tiêu sau dường như không được lưu tâm đúng mức. Sở dĩ thế, là do cách hiểu của chúng ta về việc học chỉ giới hạn lại trong thời gian và không gian: nhà trường; phạm vi và đối tượng của việc học cũng khá hạn hẹp.

Để có cái nhìn đúng đắn về việc học cũng như để cái nhìn đúng ấy có cơ hội phát triển, Hội Khuyến An đã được thành lập từ năm 1997. Hội ước mong là “kẻ” đồng hành, “người” cưu mang tất cả mọi người, cách riêng các em học sinh, sinh viên An Đạo trên hành trình học tập để các em thực sự biết mình cần phải biết những gì; làm những việc mình phải làm và nên làm; có khả năng sống hài hòa, an bình với mọi người trong sự tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau; có sự tự tin, có lòng tự trọng và luôn vui vẻ hạnh phúc vì mình là người Công giáo, là người An Đạo; nắm rõ lý tưởng mình cần phấn đấu là để trở thành người Công giáo tri thức trưởng thành.Xin nhấn mạnh: Công giáo-Tri thức-Trưởng thành. Hội ước mong trở thành sân chơi lành mạnh, bổ ích giúp con em An Đạo trau dồi tri thức, gọt dũa đức hạnh, củng cố đức tin và trợ giúp lẫn nhau trong mọi lãnh vực cuộc sống.

Tuy nhiên, để đạt mục tiêu, cần phải kiến tạo một môi trường giáo dục hay sân chơi lành mạnh. Ngày nay chúng ta phải đối mặt với quá nhiều cản trở và cám dỗ của đủ loại “chủ nghĩa” khiến chúng ta dễ dàng chỉ chạy theo vật chất, sống chỉ biết có mình. Điều này giả thiết chúng ta, các hội viên Khuyến An, các thành viên cựu và quý vị Đồng hành phải nỗ lực không ngừng với quyết tâm vượt trội để sống tinh thần vị tha quên mình theo gương Đức Kitô như được thánh Gioantông đồ cảm nhận và mời gọi: “Đức Kitô đã thí mạng vì chúng ta. Như vậy, cả chúng ta nữa, chúng ta hãy thí mạng vì anh em (1Ga 3:16).Hy vọng với tinh thần vị tha này, rồi đây con em An Đạo chúng ta sẽ là tương lai tươi sáng của giáo xứ An Đạo.

Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta và xin Người che trở chúng ta, liên kết chúng ta nên một trong tình yêu của Thánh Tâm Chúa Giê-su, của đại gia đình thánh: Chúa Giê-su, Mẹ Maria, thánh cả Giuse, thánh Gioakim và Anna, quan thầy của Hội Khuyến An chúng ta.

Bùi chu, ngày 5 tháng 7 năm 2017

Lm GioakimNguyễn Hữu Văn


Các bài viết khác