An Đạo, một ngày không Cha!
   Thế ngày đó cũng đã đến, ngày Cha rời quê hương An Đạo mà trở về nhiệm sở mới.Hôm nay một buổi sáng cuối thu nhưng có cái lạnh rét mưa phùn đến thấu lòng của một ngày mùa Đông Cha nhỉ. Mới ngày nào mà đã mười năm. Con cảm giác chỉ mới đây thôi. Nhìn cảnh Cha vẫy tay chào Bà con, thiếu nhi giáo xứ Phạm Rỵ mà nhớ rằng Cha cũng từng vẫy tay chào An Đạo như vậy. Kể từ nay con sẽ không được gọi Cha là Cha xứ nữa giờ Cha đã là Cha xứ của Phạm Rỵ rồi. tự nhiên có cảm giác hụt hẫng đến khó tả. Nhớ ngày Cha về An Đạo Cha là một Cha xứ mới toanh, một vị mục tử trẻ trung tràn đầy nhiệt huyết. Ngài hân hoan tràn đầy niềm tin đi giăng một mẻ lưới người. Ngay từ ngày đầu Cha về Cha đã luôn chú trọng đến vấn đề của Thiếu nhi, của Giáo lý và việc đầu tiên Cha làm là bồi dưỡng thế hệ trẻ chúng con. Và những lớp lớp giáo lý viên cứ nỗi tiếp nhau ra đời như cánh tay nối dài của Cha và trở thành những trợ thủ đắc lực. Rồi nhanh chóng trường giáo lý cũng được xây dựng. thiếu nhi có một ngôi trường để học tập tìm hiểu giáo lý của Chúa. Con thấy rằng Cha là một người rất thẳng thắn, có lúc phải nói là nóng tính nhưng Cha lại rất yêu thương thiếu nhi. Cha rất hiểu tâm lý của các em nhiều khi Cha trêu đùa làm mấy em thiếu nhi be bé cứ bẽn la bẽn lẽn trông thật dễ thương. Cha có biệt tài kể chuyện rất hài hước bọn con ngồi nghe thì chỉ cười thôi rồi.
   Nhìn lại chặng đường 10 năm qua, An Đạo chúng con đã có bước chuyển mình to lớn. Bắt đầu từ nhà Giáo lý, rồi đến khuân viên xung quanh Thánh Đường hàng rào, bờ ao, cây cảnh,sửa sang nhà xứ khang trang và đặc biệt là khu quần thể tượng đài lòng Chúa Thương xót và hoàn thành hai cây tháp phụ còn dang dở. Rồi Cha còn kiến thiết lên dự án mở đường và quy hoạch nghĩa trang xứ nhà rộng hơn và ngăn nắp hơn. Bộ mặt An Đạo đã thay đổi đáng kể. một diện mạo khang trang sạch sẽ những con đường bê tông thẳng tắp, những con sông , bờ đường sạch sẽ nhờ sự kêu gọi của Cha. Các hội đoàn cũng quy củ và phát triển hơn đặc biệt là thiếu nhi. Các em được rèn luyện bài bản học giáo lý ,đi lễ thứ 5 và chủ nhật ngồi theo hàng nối thẳng tắp , nghiêm trang. Cả phong trào viếng thánh thể buổi trưa nữa


           

 

    Cha ơi hôm nay tiễn Cha lên Phạm Rỵ nhìn Cha ngồi trên 1 chiếc xe hoa màu đỏ như một Cô dâu về nhà chồng một vùng đất xa lạ. Con biết tự khi nào Cha đã trở thành một phần của An Đạo, là một người con của quê hương con. Sáng nay khi chia tay mảng đất con người đã 10 năm găn bó, con biết không chỉ chúng con xúc động mà chúng con nhận ra rằng Cha đã rất cố gắng kiểm chế bản thân để không rơi nhưng giọt nước mắt. Phải nói 10 năm qua chưa bao giờ chúng con nhìn thấy Cha khóc. Cha là người rất ít khi thể hiện tình cảm ra mặt. Nhưng mấy hôm nay con biết Cha đã khóc và mất ngủ nhiều. Lúc chia tay chúng con trên Giáo xứ mới chúng con biết Cha buồn. Cha muốn giữ chúng con ở lại chơi lâu hơn với Cha, Cảm giác của Cha như cô dâu hốt hoảng, buồn bã , hụt hẫng khi mọi người đưa dâu về hết chỉ còn mình ở lại. Nhìn Cha từ một vị Mục tử trẻ trung mái tóc còn xanh về An Đạo 10 năm trước nhưng giờ con đã nhìn thấy dấu ấn thời gian trên mái tóc của Cha không còn xanh nữa mà thay vào đó là sợi bạc nhiều hơn rồi. Cha hẹn chúng con lúc nào rỗi lên thăm Cha. Rồi chưa gì Cha đã hỏi giáo lý viên chủ nhật này có học không lên Cha ăn cơm nhé.
   Chào Cha ra về mà lòng con nẵng trĩu Chúng con về qua ngôi Thánh đường nhìn vào ngôi nhà xứ hôm nay trầm ngâm đến lạ. vẫn đứng ở đó nhưng cảnh vật cũng đợm một màu trầm buồn hiu quạnh, bình thường vào đến cổng nhà Cha thể nào cũng có mấy chú chó ra sủa nhưng hôm nay như kiểu chúng biết mình mất mát điều gì đó chúng đứng lặng im và chẳng buồn sủa nữa. Và chúng con nhận ra là Cha không ở ngôi nhà này nữa thật rồi. Và chúng con sẽ không được vào đây thường xuyên nữa rồi. Con nhớ mãi lời trong bài phát biểu của Cha hôm nay với riêng giáo xứ An Đạo “Ngày này 10 năm trước tôi cũng bỡ ngỡ về An Đạo như vậy nhưng qua thời gian nơi đây đã trở lên thân thuộc từng ngôi nhà, cây đa, cái cầu và gương mặt của từng người”. Cha ơi Cha đã cùng đồng hành chứng kiến sự lớn lên và trưởng thành của chúng con. Chúng con cũng sẽ mãi nhớ về Cha như một phần của tuổi trẻ của sự cống hiến hết mình. Và chúng con cũng vâng lời Cha “ hãy để tình cảm yêu thương , đùm bọc của mọi người cho tôi dành cho cho Cha mới. Vì Cha mới đến đây cũng sẽ bỡ ngỡ, không người thân” Chúng con sẽ cố gắng là một tập thể đoàn kết gắn bó tiếp tục xây dựng giáo xứ phát triển như lòng Cha mong ước.

 

Đêm nay ngủ ở một căn phòng mới, ở một nơi xa lạ, Chắc Cha lại khó ngủ phải không Cha. Nhưng dần sẽ quen phải không ạ?
Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria, Thánh Quan Thầy ĐaMinh luôn đồng hành cũng Cha soi sáng chỉ đường cho Cha trên sứ mệnh mời này, Chúng con cũng luôn nhớ về Cha và con biết rằng Cha cũng luôn nhớ và Cầu nguyện cho chúng con!
Cha ơi! hôm nay bao tâm hồn An Đạo, những người con xa quê cùng hướng về người Cha Thân thương!

An Đạo, ngày 18 tháng 9 năm 2017.